Cám ơn hai anh phó nhòm Cao Lộc và Thái Sơn 🙂 (các bạn nhớ chọn HD để xem cho rỏ nha :-))


Cám ơn anh phó nhòm Cao Lộc 🙂 (các bạn nhớ chọn HD để xem cho rỏ nha :-))

Xem Thời khóa biểu mới (neue Stundenplan).

TKB_2016-2017


Cám ơn anh phó nhòm Thái Sơn 🙂


Cám ơn anh phó nhòm Thái Sơn 🙂

HỌC SINH

condau_tvnhd_01

ĐƯỢC PHẦN THƯỞNG

Niên khóa 2015 -2016

 

Ngày Của Cha là một lễ được dùng để tôn vinh những người làm cha, tôn vinh cương vị làm cha, mối quan hệ với người cha và ảnh hưởng của người cha trong xã hội. Ngày này được ăn mừng vào Chủ nhật thứ ba của tháng 6 tại nhiều quốc gia và có thể rơi vào những ngày khác ở một số nơi. Ngày này bổ sung cho Ngày của Mẹ – lễ tôn vinh các bà mẹ.

Từ xưa đến nay, người ta thường ca ngợi tình mẹ thương con hơn tình cha. Hình như đó là sự tự nhiên trong trời đất kể cả trong các loài sinh vật. Nhất là trong xã hội Việt Nam, người cha suốt ngày bận rộn việc mưu sinh cho cả gia đình đồng thời còn là người đứng mũi chịu sào, đương đầu với mọi bất trắc hiểm nguy ngoài đời nên ít có thì giờ chăm sóc đàn con mặc dù người cha vẫn yêu thương chúng. Còn người mẹ suốt ngày quanh quẩn trong nhà, với thiên chức nội trợ, sắp xếp nhà cửa còn có bản năng lo lắng che chở cho con cái và là cái nôi trú ẩn an bình cho con lúc lo âu sợ hãi bằng cử chỉ vổ về yêu thương trìu mến.

Theo trào lưu tiến hóa của nhân loại thì vai trò quán xuyến của người đàn bà trong gia đình nhất là ở xã hội Âu Mỹ đã giảm đi vì người cha lẫn mẹ đều phải bận rộn bươn chải sinh kế hằng ngày và từ đó người đàn ông đã bắt đầu tiếp tay với vợ trong vai trò dạy dỗ chăm sóc con cái. Trong thực trạng đó, cái nhìn về tình cha đã trở nên tích cực hơn trước nhiều.

Ngày Father’s Day đầu tiên trong lịch sử được tổ chức vào ngày 19 tháng 6 năm 1910 tại thị trấn Spokane (Washington) Cái công đầu tiên để chúng ta có ngày Father’s Day cho tới ngày nay là nhờ sự vận động tích cực của bà Sonora Dodd nối gót phong trào vinh danh Mẹ lần lượt của hai bà Julia Howe và Anna Jarvis trước đó. Câu chuyện mở đầu từ ngày Lễ Mẹ năm 1916 tại nhà thờ giáo phận Spokane(tiểu bang Washington), sau khi nghe thuyết giảng ngày Mother’s Day, bà Sonora Dodd nảy sinh ra ý nghĩ là tình cha cũng cao đẹp và đáng được vinh danh lắm. Bà muốn có một buổi lễ ca tụng người cha trong đó có cha mình, ông William Smart, một cựu chiến binh đã ở vậy nuôi con sau khi mẹ bà mất khi sinh đứa con thứ sáu lúc bà 16 tuổi.

Kể từ đó bà bắt đầu vận động cộng đồng Spokane cho tới năm kế tiếp được sư trợ giúp nhiệt tình của Đức Tổng Giám Mục sở tại, tiến sĩ Conrad Bluhm. Sau đó Sonora trình bày nguyện vọng mình với hội Spokane YMCA (Young Men’s Christian Association- Hiệp Hội Thanh Niên Công Giáo) và được hội nầy tán đồng giúp đở tổ chức ngày Father’s Day đầu tiên.

Mới đầu, Sonora đề nghị tổ chức buổi lễ long trong nầy vào ngày chúa nhật 5 tháng 6 năm 1910 đúng ngày sinh nhật của cha bà nhưng linh mục chánh xứ cần thêm thời gian chuẩn bị vì đây là ngày Father’s Day đầu tiên nên buổi lễ chính thức được dời đến ngày chúa nhật 19 tháng 6. Trong ngày nầy, các hội viên trẻ của YMCA đến nhà thờ với bông hồng trên cổ áo: hoa màu hồng cho những ai có diễm phúc còn cha, hoa màu trắng cho những người đã mất cha.

Đến năm 1913, một dự luật chấp nhận Father’s Day là ngày lễ chính thức được hành pháp của tổng thống Woodrow Wilson chuyển sang Quốc Hội.
Ngày chúa nhật 17 tháng 6 năm 1916, tổng thống Woodrow Wilson tới giáo xứ Spokane tham dự ngày Lễ Cha lần thứ bảy, tại đây trong bài nói chuyện, ông có ý định muốn ngày nầy trở nên ngày lễ chính thức nhưng đã bị Quốc Hội bác bỏ với lý do sợ biến thành dịch vụ thương mại(commercialized)???

Tuy không được công nhận là ngày chính thức như Mother’s Day nhưng như một thông lệ có tính cách truyền thống, hằng năm ngày lễ cha vẫn được tổ chức long trọng tại Spokane rồi lần lượt các thành phố khác ở Mỹ cũng theo chân.

Tới năm 1924, tổng thống Calvin Coolidge lại tái đề nghị nhưng bị sơ hở là “thiếu điều kiện ban hành một bản văn chính phủ” (short of issuing a national proclamation).
Số phận “ Father’s Day” cứ lình xình cho mãi tới năm 1957, thượng nghị sĩ tiểu bang Maine, bà Margaret Smith có lẽ thấy hành động ngâm tôm của Quốc Hội nên nổi máu “ anh thư thấy việc bất bình chẳng tha” bèn hạ bút viết một dự luật cáo buộc mấy vị đại diện dân đã dẹp bỏ Father’ Day hơn 40 năm qua trong khi lại luôn vinh danh ngày Lễ Mẹ thì quả là một sự bất công vì tình nghĩa công ơn cha mẹ đều ngang nhau. Tuy thế sự việc vẫn nhì nhằng cho tới năm 1966 , tổng thống Lyndon Johnson cho ban hành một văn bản chính thức đầu tiên công nhận Father’s Day, đó là ngày chúa nhật thứ ba của tháng 6 mỗi năm. Thực ra đây chỉ là một việc hợp thức hóa việc làm thiêng liêng từ hơn 40 năm qua mà thôi của giáo xứ Spokane mà thôi.

Và đến sáu năm sau, tức là năm 1972, finally, tổng thống Richard Nixon mới ban hành sắc luật chấp nhận ngày Father’s Day là ngày lễ chính thức của Hoa Kỳ.
Ngày nay, có nhiều quốc gia trên thế giới đều ăn mừng Lễ Cha đúng theo ngày Father’s Day của Mỹ. Riêng một số các nước khác nhất là Âu Châu Âu Châu thì celebrate vào những ngày khác. By the way, tôi cũng xin gởi lịch trình các ngày lễ Father’s Day (xin xem lịch ở cuối bài viết)

Theo truyền thống trong ngày Father’s Day, con cháu, bạn bè thường tặng quà cho người cha ăn uống họp mặt gia đình hay đưa nhau đi nhà hàng…
Trong cuộc sống hằng ngày, rất ít thơ văn nhạc nói về tình cha. Ngay trong ca dao dân gian cũng chỉ có vài câu nhưng lại nói chung cho cả cha lẫn mẹ chứ không vinh danh riêng biệt tình yêu bao la của mẹ mà ta thường nghe thấy. Mấy câu nói chung chung đó như sau:
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chự hiếu mới là đạo con
Hay:
Cha mẹ nuôi con như biễn hồ lai láng
Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày
Còn nhạc thì tôi chỉ biết có hai bản nhạc nổi tiếng của ca nhạc sĩ Ngọc Sơn là bản “Tình cha1” và “Tình cha2” nhưng bản “Tình cha1” phổ biến hơn mà chắc ai cũng từng nghe qua:
Tình cha ấm áp như vầng thái dương
Ngọt ngào như dòng nước tuôn đầu nguồn
Suốt đời vì con gian nan
Ân tình đậm sâu biết bao
Cha hỡi! Cha già dấu yêu

Tất cả tâm lòng vinh danh người cha chỉ có thế thôi. Xem ra cũng bất công cho bậc làm cha đúng như lời than phiền của nữ thương nghị sĩ Margaret Smith phải không?
Riêng tôi nghĩ rằng bất cứ người cha nào cũng thương con không ít thì nhiều. Chỉ riêng có tên cha già dân tộc Hồ Chí Minh thì có đem câu sấu cũng vẫn chưa vừa lòng hả dạ toàn dân Việt Nam./.
Toronto June 15, 2011
Nguyên Trần

Câu chuyện cảm động về Cha
Vào năm 1988 tại Mỹ có một trận động đất lớn (8,2 độ richter) đã san bằng toàn bộ đất nước và giết hại hơn 30 ngàn người chỉ trong vòng bốn phút.
Giữa khung cảnh hoảng loạn đó, một người Cha vội chạy đến trường học mà con ông ta theo học … toà nhà trước kia là trường học nay chỉ còn là đống gạch vụn, đổ nát…
Sau cơn sốc, ông nhớ lại lời hứa với con mình: „Cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Cha sẽ luôn ở bên con!” Và nước mắt ông lại trào ra. Bây giờ nhìn vào đống đổ nát trước đây là trường học thì không còn hi vọng, nhưng trong đầu ông lại không thể xoá đi lời hứa với con và ông đã hành động theo những gì mà trái tim ông mách bảo.
Ông cố nhớ lại cửa hành lang mà ông vẫn đưa con đi học mỗi ngày, ông nhớ rằng phòng học con trai mình ở phía bên phải của trường. Ông vội chạy đến đó và bắt đầu đào bới.
Những người cha, người mẹ khác cũng chạy đến, và từ khắp nơi vang lên những tiếng kêu than: “ôi, con trai tôi!”, “ôi, con gái tôi!” Một số người khác với lòng tốt cố kéo ông ra khỏi đống đổ nát, họ nói:
– Đã quá muộn rồi !
– Bọn trẻ đã chết rồi!
– Ông không còn giúp được gì cho chúng nữa đâu! Với mỗi người, ông chỉ đặt một câu hỏi: “Anh có giúp tôi không?!” Và sau đó, với từng miếng gạch, ông lại tiếp tục đào bới, tìm đứa con mình. Lúc này, có cả chỉ huy cứu hoả và ông này cũng cố sức đưa ông ra khỏi đống đổ nát: – Xung quanh đây đều đang cháy và các toà nhà đang sụp đổ. Ông đang ở trong vòng nguy hiểm, chúng tôi sẽ lo mọi việc, ông hãy về nhà đi! Người đàn ông chỉ hỏi lại: “Ông có giúp tôi không?!” Sau đó là những người cảnh sát, họ cũng cố thuyết phục ông: – Mọi việc đã kết thúc, ông có hiểu không? Ông đang gây nguy hiểm cho chúng tôi đấy, ông hãy về đi! Đó là việc tốt nhất ông có thể làm lúc này đấy! Và với cả họ, ông cũng chỉ hỏi: „Các anh có giúp tôi không?!” Nhưng một lần nữa, ông cũng chỉ nhận được sự từ chối! Ông lại tiếp tục một mình vì ông hiểu rằng ông phải tự mình thực hiện lời hứa với con, dù con ông còn sống hay đã mất! Ông đào tiếp… 12 giờ… 24 giờ… mảng tường cuối cùng được lật ra, dây thần kinh ông lúc này dường như đang căng ra, ông đang chờ đợi điều xấu nhất… Nhưng, ông nghe tiếng con trai mình! Ông gọi lớn tên con:
– “Armand!” Tim ông như ngừng đập khi:
– “Cha ơi , con đây!” Và với một giọng tự hào, cậu bé bảo: – “Con đã nói với các bạn là đừng sợ vì nếu Cha còn sống, Cha sẽ cứu con! Và khi Cha đã cứu con thì các bạn cũng sẽ được cứu. Cha đã hứa với con là dù trường hợp nào Cha cũng luôn ở bên con, Cha còn nhớ không? Và Cha đã thực hiện được điều đó!” – “Cha luôn ở bên con, con à! Nhưng Cha muốn biết ở đó sao rồi?” – „Tụi con còn lại 14 trên 33 Cha ạ! Tụi con sợ lắm, đói, khát… nhưng bây giờ tụi con đã có Cha ở đây, Cha sẽ cứu bọn con, phải không cha?” – “Ra đây đi con!” – “Khoan đã cha! Để các bạn ra trước, con biết rằng Cha sẽ không bỏ rơi con. Có chuyện gì xảy ra con cũng biết rằng Cha luôn bên cạnh con.” – Một cách tin tưởng, cậu bé nói với cha!

 

Xem thêm: Lời Cha.pps